Danh từ Ý thức tên tiếng Anh là: Consciousness với nghĩa để chỉ trạng thái
tỉnh táo hay tất cả những tư tưởng, suy nghĩ, cảm nhận của một người hay một số
người ý thức. Như vậy có thể hiểu rằng Ý thức hoàn toàn mang tính chủ động, chủ
quan của một cá nhân hay một tập thể con người.
Thực
tế thì Ý thức luôn đứng trước một cụm từ như: Ý thức trách nhiệm, Ý thức xã
hội, Ý thức công dân, Ý thức trách nhiệm với cha mẹ và con cái, Ý thức chấp
hành pháp luật…
Quan
sát cuộc sống chúng ta thấy, hàng ngày có rất nhiều người: vứt xả rác bừa bãi,
đi xe ngược chiều, vượt đèn đỏ, đánh chửi nhau, phóng uế bừa bãi…..được cho là
vô ý thức, thiếu ý thức.
Như đã
trình bầy ở trên và theo quan điểm cá nhân thì đây không phải là những hành
động vô ý thức hay thiếu ý thức mà là có và có thừa ý thức.
Ta dễ
dàng nhận thấy rằng: ở những nơi có ghi bảng cấm đổ rác, cấm phóng uế thì ngay
dưới đấy là đống rác to tướng hoặc thường xuyên “vũng nước”, tại ngã tư đường
nếu có cảnh sát giao thông thì không thấy ai vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều cả,
đang đánh nhau mà thấy có công an đến là tự động chạy biến mất…..còn và còn
nhiều những ví dụ tương tự đang xẩy ra hàng ngày hàng giờ, và hình như xuất
hiện ở rất nhiều nơi?
Suy
rộng ra: vẫn những con người ấy mà cho đi du lịch Singapo chẳng hạn, thì chắc
chắn là không dám “ có thừa ý thức” như thế, bởi vì họ không đủ can đảm làm và
không đủ tiền nộp phạt ( của đau con xót mà!).
Vậy có
thể thấy rằng ý thức của những con người ấy là khá cao, chỉ có điều họ đã cố
tình hành động thiếu ý thức mà thôi.
Thử đi
tìm nguyên nhân của việc “ có thừa ý thức”. Theo tôi có một số nguyên nhân như:
- Nước
ta vốn là một nước nông nghiệp lại bị ảnh hưởng sâu sắc của chế độ phong kiến
thống trị.
- Công
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước kéo dài suốt nhiều năm
liền.
- Việc
giáo dục Ý thức chưa được quan tâm đúng mức và nặng về lý thuyết, giáo điều.
Hai
nguyên nhân đầu thì chắc ai cũng biết, tôi xin được đi vào nguyên nhân cuối
cùng đó là: Việc giáo dục Ý thức chưa được quan tâm đúng mức và nặng về lý
thuyết, giáo điều.
Chúng
ta điều biết, nói đến ý thức nghĩa là nói đến con người vì chỉ có con người mới
có ý thức, mà con người là tổng thể của các mối quan hệ trong xã hội, là động
lực thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của xã hội, là nguyên nhân của mọi nguyên
nhân.
Việc
giáo dục, trong đó có giáo dục ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình,
xã hội, thế giới tự nhiên…..là điều vô cùng quan trọng, mang tính chất sống còn
đến sự tồn tại và phát triển của xã hội.
Người
xưa có câu: “ Dạy con từ thuở còn thơ,…”, việc giáo dục ý thức cũng đòi hỏi
chúng ta phải bắt đầu từ rất sớm. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về việc
người Mẹ khi mang thai cần ăn, uống, vận động như thế nào, nghe nhạc gì…..để có
những ảnh hưởng tích cực đến thai nhi.
Giáo
dục cơ bản bao gồm 2 phần : Lý thuyết và Thực hành. Phần thực hành được xem là
những sự vật, hiện tượng, những công việc cụ thể hay nói nôm na là người thật,
việc thật. Xét ở khía cạnh giáo dục ý thức, tôi thấy yếu tố “ Người thật, việc
thật” là quan trọng hơn. Người thật, việc thật ở đây chỉ những bậc làm cha, làm
mẹ, làm thầy, những người đi trước phải luôn là tấm gương về ý thức trách nhiệm
trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày để con em mình và các thế hệ sau noi theo.
Con
người ta sinh ra và lớn lên đều chịu sự tác động của giáo dục. Đó là giáo dục
gia đình ( ông, bà, cha, mẹ…) và giáo dục xã hội ( trường, lớp…). Bằng những
nhận thức ban đầu do quan sát, tiếp xúc cùng với sự giáo dục dần dần con người
ta mới hình thành được ý thức.
Hai
khái niệm "nhận thức" và "ý thức" là cụ thể hoá những việc
từ đơn giản cho đến phức tạp. Từ nhận thức đến ý thức là cả một quá trình phát
triển về tư duy, quá trình tác động của các giá trị tư tưởng, quá trình hấp thụ
những giá trị về tinh thần của thế giới quan, bắt đầu từ cảm nhận..... nhận
biết..... ý thức..... và hành động.
Việc
thiếu quan tâm đến giáo dục, trong đó có giáo dục ý thức đã và sẽ dẫn đến những
hậu quả khôn lường, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp, băng hoại của
đạo đức con người. Những ngày đầu tháng 11, nhìn cảnh người dân thủ đô Hà Nội
vật lộn với cơn “ Đại hồng thủy”, ai trong chúng ta không thấy chạnh lòng,
nhưng điều làm cho chúng ta thật sự đau lòng, là việc có một số người đã lợi
dụng tình cảnh khó khăn đó để bắt chẹt những người trong cơn hoạn nạn bằng cách
làm tiền trắng trợn, tăng giá vô tội vạ. Liệu những đồng tiền bất nhân, bất
nghĩa đó có làm cho họ khá giả lên chăng?
Những
con người đó đã hành động hoàn toàn có ý thức, họ đã cố tình quên ( hay chưa
được nghe?) những câu ca dao từ xưa để lại: “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
người trong một nước phải thương nhau cùng” hay “ Lá lành đùm lá rách” và còn
biết bao câu ca dao, tục ngữ mang nặng tình người khác nữa.
Giáo
dục ý thức trách nhiệm để sống và làm việc là một khâu rất quan trọng trong
công cuộc trồng người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Vì lợi ích 10 năm
trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người”, việc giáo dục ý thức cho con người
cần phải có thời gian dài, với sự tham gia của mọi người, mọi nhà, thuộc mọi
thành phần và tầng lớp xã hội khác nhau.
Nhưng
trước hết, mỗi một “người lớn” chúng ta hãy tự kiểm tra, xem xét lại bản thân
mình, hãy kiên quyết đấu tranh và phê phán những hành vi “có thừa ý thức”, xứng
đáng là tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm trong cuộc sống để cho các thế hệ
con cháu học tập và noi theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét