Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Nên làm gì để thể hiện rằng bạn đang lắng nghe cảm xúc của trẻ?


Khi thể hiện sự chấp nhận và lắng nghe cảm xúc của trẻ, có thể bạn sẽ bối rối, liệu chúng ta có thể bày tỏ được hết ý muốn đang chăm chú lắng nghe hay không. Bởi vì một số chúng ta có thói quen, phải nói một điều gì đó bạn mới cảm thấy an lòng, và mới cảm thấy mình đã thể hiện sự chăm chú đúng mực.
Bạn có thể áp dụng một vài các nguyên tắc sau, để chắc chắn rằng bạn đã thể hiện đúng mực sự chăm chú của mình bằng lời nói:
  • Không lập lại giống y lời của trẻ. Nếu bạn lập lại y như những điều trẻ nói, điều đó khiến trẻ rất khó chịu; hãy đáp lại theo một cách khác tích cực hơn.

  • Ví dụ: con giận bạn đó quá => mẹ hiểu con đang khó chịu lắm
    con không thích học thầy toán vì thầy khó chịu lắm => thầy có vẻ không thoải mái với con nhỉ

  • Có những lúc, trẻ chỉ cần cha mẹ bên cạnh và lắng nghe chúng. Thông thường khi trẻ muốn như thế, trẻ sẽ có xu hướng nói rõ suy nghĩ của mình rằng trẻ chỉ muốn được lắng nghe; hãy tôn trọng và thể hiện sự lắng nghe của mình bằng dáng điệu, nét mặt, ánh mắt đối với trẻ.
  • Phản hồi cảm xúc một cách chân thành với trẻ. Đôi khi bạn cũng cần nói lên cảm xúc của mình như để cùng đồng cảm với trẻ, và đừng quên có những câu khích lệ động viên chúng.

  • Ví dụ: con chán nản vì học dốt toán => mẹ cũng buồn lắm!
    Trẻ cũng rất sợ bạn buồn, rõ ràng cảm xúc của trẻ đã thay đổi từ chán nản bản thân mình sang lo sợ mẹ buồn. Ngay lúc này đây, hãy khích lệ để giúp trẻ tự tin hơn, bạn cũng có thể ngồi xuống cùng làm toán với trẻ trong không khí thật vui, giúp trẻ thấy rằng toán thật bổ ích và dễ dàng.

  • Không nên phản ứng quá sốt sắng. Nếu phản ứng quá sốt sắng, có thể trẻ sẽ nghĩ rằng bạn đang giả tạo với trẻ; hãy nhớ trẻ con rất nhạy với những hành động khác ngày thường của bạn. Hãy phản ứng với cảm xúc của trẻ đúng với phong cách hàng ngày, và dĩ nhiên bạn đừng quên thể hiện sự ân cần, chăm chú (nó khác với sốt sắng)
  • Không lập lại những từ tự chỉ trích hay xỉ vả của trẻ. Đôi khi trẻ sẽ tự chỉ trích hay xỉ vả mình, đừng nói rằng con không phải thế này thế kia hay la mắng trẻ, điều đó chẳng có ích gì cả. Hãy nói lại theo một cách khác những suy nghĩ của trẻ một cách tích cực.

  • Ví dụ: con thật là ngu ngốc khi không giải được bài toán này => mẹ nghĩ con của mẹ thông minh lắm, chắc con chưa biết cách làm đúng thôi!
    Con đúng là tệ hại nên bạn bè mới nghỉ chơi con => có thể các bạn ấy chưa thấy được con tốt bụng như thế nào đấy thôi!
Với những phương pháp đơn giản, nhưng giúp chúng ta có cơ hội giao tiếp với trẻ hữu hiệu và gần gũi hơn. Và lý do tại sao những thủ thuật trên lại có thể hữu ích như vậy, tôi sẽ chia sẻ rõ hơn trong bài tiếp theo “5 nhu cầu tình cảm của con trẻ”.

Sống và yêu thương


Mỗi ngày dù bận rộn bao nhiêu, ta hãy luôn cố gắng, dành thời gian gửi đi những thông điệp yêu thương đến những người thân yêu, bạn bè và rộng lớn hơn; cho cộng đồng. Đó là một việc làm vô cùng thiết thực trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Vậy mà, thường chúng ta lại hay bỏ quên, chỉ biết lao đầu vào công việc hoặc vui chơi vô độ …
Ta thử tưởng tượng một ngày nào đó, sợi dây thời gian của ta bỗng đứt phựt, ta mới hoảng hốt nhận ra rằng: “Mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa và cũng không còn đủ sức lực để dành cho những người thân yêu một chút tình yêu thương muộn màng”. Vậy thì, tại sao mỗi sớm mai thức dậy, ta không dành ra chút thời gian để biểu lộ tình yêu thương đến những người thân yêu. Chỉ cần gửi đi những tin nhắn yêu thương, những lời thăm hỏi, động viên … nếu sắp xếp được thời gian, hãy dành cho họ những quan tâm, chăm sóc ân cần.
Trong cuộc sống, đôi khi ta thường nhớ những điều không đáng nhớ và quên những điều mà lẽ ra ta không bao giờ được quên. Ta hãy học nhớ những phút giây hạnh phúc và quên đi lỗi lầm của nhau để có thể tha thứ và chấp nhận khiếm khuyết của những người mình yêu thương. Ta lựa chọn giữ niềm vui để quên đi muộn phiền, ta học yêu thương để xóa bỏ hận thù. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu ta biết nhớ và quên đúng lúc, là cách giúp chúng ta nếm trải tất cả vị ngọt đắng chua cay của cuộc đời. Từ đó ta mới biết gìn giữ vun đắp yêu thương. Ta phải biết đóng cánh cửa phía sau lại, vì còn nhiều cánh cửa phía trước đang chờ ta mở ra. Hạnh phúc đích thực mà ta có, là ta biết mang đến niềm vui cho những người xung quanh. Ta đừng để đến khi ngỡ ngàng nhận ra thời gian dành cho ta còn quá ngắn, lúc đó bao nhiêu hối tiếc, và bao nhiêu câu hỏi gạch ở mỗi đầu dòng là hai từ “nếu như”:
  • Nếu như, tôi biết chỉ còn vài tháng để gần gũi gia đình tôi đã không phung phí quá nhiều thời gian vào công việc hay những cuộc chơi vô độ …
  • Nếu như biết trước quỹ thời gian của tôi còn ngắn ngủi thế này, tôi sẽ dành thời gian chăm sóc và trò chuyện với các con nhiều hơn, sẽ quan tâm giành tình yêu cho vợ tôi thật thắm thiết chứ không sống vô tình như những ngày tháng qua.
Bao nhiêu … “nếu như” “nếu biết”, bao nhiêu dự tính, hứa hẹn chồng chất vẫn chưa thực hiện, nhưng quỹ thời gian không còn nữa.
Tôi đã đọc được ở đâu đó một trò chơi thế này:
“Có một ngân hàng: Mỗi buổi sáng họ mở cho bạn một tài khoản là 86.400 đô la. Nhưng trò chơi nào cũng phải có luật chơi của nó. Bạn phải tiêu hết số tiền ấy trong ngày hôm đó và số còn lại sẽ bị thu hồi vào buổi tối khi bạn lên giường ngủ, bạn không thể gian lận được, bạn không thể chuyển sang tài khoản khác được, bạn chỉ có thể tiêu xài nó. Nhưng mỗi sáng ngân hàng lại rót tiếp cho bạn 86.400 đô la nữa để bạn dùng trong một ngày. Ngân hàng có quyền ngừng cuộc chơi không cần báo trước, bất cứ lúc nào, ngân hàng cũng có thể thông báo là mọi việc đã kết thúc, họ sẽ đóng tài khoản ấy lại và không có tài khoản nào khác thay thế cả. Vậy thì bạn sẽ làm gì nào? Khi được một món quà như thế”
Chắc là mọi người, ai cũng nghĩ rằng: “ Tôi sẽ tìm mọi cách tiêu cho hết số tiền ấy cho đã thì thôi và sẽ tặng quà cho tất cả những người mà tôi yêu quí. Tôi sẽ cố làm cho những đồng tiền mà cái ngân hàng trong truyện cổ tích ấy cho tôi để mang niềm vui đến cho những người xung quanh, cả những người không quen biết”. Bởi vì chúng ta không tin là mình có thể tiêu hết 86.400 đô la mỗi ngày cho ta và cho người thân.
Thật ra, chúng ta không ai tin là có ngân hàng nào như thế trên cuộc đời phải không?
Ngân hàng trong truyện cổ tích ấy, chúng ta ai cũng có cả, đó chính là thời gian đấy. Mà ngân hàng thời gian thì chỉ có hạn thôi! Mỗi ngày chúng ta chỉ có một quỹ thời gian là 86.400 giây, và đến mười hai giờ đêm, chúng ta không được mang số giây chưa kịp sống của ngày hôm nay sang ngày mai, thời gian ngày hôm nay mà chúng ta không biết tận hưởng đã trôi qua rồi, như những tờ lịch cũ của ngày hôm qua không bao giờ có thể dùng lại cho ngày hôm sau. Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua ta lại có 86.400 giây để sử dụng, trò chơi quanh đi quẩn lại chỉ có thế thôi. Nhưng ngân hàng trong mơ ấy có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, không cần báo trước; bất cứ lúc nào, cuộc đời chúng ta cũng có thể dừng lại. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng 86.400 giây hàng ngày như thế nào đây? Vấn đề là ở chỗ ấy, chứ không phải là ta có bao nhiêu giây hay bao nhiêu đô la.
Thời gian không phải là vô tận, nhưng mấy ai hiểu và biết được hết. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi được trông thấy nhau, được sống bên cạnh nhau quý giá biết chừng nào. Nhưng thường chúng ta không để ý và phung phí nó một cách vô tội vạ.
Hãy yêu thương nhau, dành cho những người thân yêu thật nhiều sự quan tâm bất cứ khi nào có thể. Vì biết đâu ngày mai không bao giờ đến. Ngày mai không phải là món quà dành cho tất cả mọi người.
Cuộc đời “may rủi” chỉ là một phần nhỏ trong số phận của chúng ta. Phần lớn là do chúng ta có dám lựa chọn và hành động hay không. Đừng chần chừ, hãy sống hết mình và yêu thương hết mức, mọi người ơi!
http://www.trandangtrieu.com/giao-tiep-voi-tre-tu-cam-xuc/

Hãy Cố Thêm Một Chút Nữa



Đã bao giờ bạn trải nghiệm một tình huống mà bạn nghĩ rằng: “Thôi có lẽ bỏ cuộc ở đây, mình không thể tiếp tục được nữa.” nhưng rồi sau đó bạn động viên mình rằng: “Nhưng mình cứ cố thêm một chút nữa, biết đâu đấy…” và rồi kết quả cuối cùng là bạn đã vượt qua được chính mình và đạt được điều mà mình muốn không?
Tôi thì có. Và điều đó đã xảy ra vào tối nay, khi tôi hoàn thành xong bài tập thể dục của mình gồm 120 cái gập bụng và 50 cái hít đất. Có thể với 1 số người thì đây là một con số bình thường nhưng đối với tôi, nó là cả một thử thách.
Và tôi đã được trải nghiệm sức mạnh của việc “Cố Thêm Một Chút Nữa”
Có những lúc đến giữa chừng tôi rất muốn bỏ cuộc, rất muốn ngừng lại. Vì suy cho cùng lúc đó chẳng có ai kiểm chứng xem tôi có hoàn thành đủ số lượng đó hay không cơ mà. Đúng thế. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy ngay lúc ấy. Nhưng rồi không biết bằng cách nào, tôi tự động viên: “Cố thêm một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa…” và kết quả cuối cùng là tôi đã hoàn thành được bài tập ấy. Cái cảm giác khi chúng ta kiên trì đến cùng, và với những nỗ lực của mình, chúng ta chạm đến đích là một cảm giác mà chắc chắn ai cũng muốn đạt được. Nhưng đáng tiếc, không phải bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể đạt được cảm giác đó. Chỉ có những người chiến đấu đến cùng, chỉ những người sẵn sàng cố gắng thêm một chút nữa mới có thể nếm trải được cảm giác ấy mà thôi.
Có đôi khi trong cuộc sống, bạn gặp một thử thách nào đó, và bạn muốn bỏ cuộc, muốn trốn chạy nó. Vì đó là cách mà bộ não bảo vệ chúng ta. Nó giúp chúng ta tránh khỏi những đau đớn, những buồn bã, những khó khăn. Và nó lên tiếng bảo ta rằng: “Hãy bỏ cuộc đi, chạy đi. Đau đớn lắm, không đáng đâu…” Nhưng sự khác biệt giữa việc thua cuộc và chiến thắng nằm ở chính việc chúng ta “Cố thêm một chút nữa”. Chỉ cần cố thêm một chút, không quá nhiều, cũng không quá ít, mà là một chút. Dần dần, dần dần. Tích lũy những cái “một chút” đó lại, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đã tới đích lúc nào không hay.
Bản thân bạn có những tiềm năng mà bạn không bao giờ ngờ tới. Nhưng chính niềm tin của bạn giới hạn bạn chỉ làm những điều trong phạm vi thoải mái của bạn. Đối với những việc có thể gây ra cho bạn đau đớn, bạn sẽ tìm cách trốn chạy thay vì đối đầu với nó. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi niềm tin của mình. Nếu bạn tin rằng mình có đủ khả năng, có đủ ý chí và nghị lực. Và bạn sẵn sàng “cố gắng thêm 1 chút nữa” thì chắc chắn rằng một ngày kia bạn sẽ thành công.
Vậy làm sao để tận dụng sức mạnh của việc “Cố Thêm Một Chút Nữa” này? Rất đơn giản, sau đây là một số cách tôi đã sử dụng để vượt qua thử thách của mình:

1. Hãy thay đổi niềm tin của bạn.

Bạn có thể làm được hầu hết mọi thứ nếu như bạn tin rằng bạn có thể. Giới hạn của bạn được quyết định bởi niềm tin của bạn. Một trong những cách dễ dàng nhất để phá vỡ niềm tin giới hạn đó là tìm kiếm nhữngbằng chứng đối nghịch với niềm tin đó. Đó có thể là một người nào đó đã từng làm được điều này. Hoặc trong quá khứ bạn đã từng làm được điều này. Miễn là bạn tìm được bằng chứng để phủ nhận niềm tin giới hạn của mình.
Ví dụ:
  • Phải học Đại Học mới thành công => có rất nhiều người không học Đại Học vẫn thành công (tuy nhiên tôi không khuyến khích bạn làm theo điều này. Chỉ khi nào bạn thật sự tài giỏi và có khả năng hơn người ở 1 mặt nào đó, thì hãy lựa chọn như vậy. Còn nếu bạn không có, thì chỉ đơn giản là bạn đang biện hộ cho sự yếu kém của mình mà thôi.)
  • Trước đó con người từng tin rằng không thể chạy một dặm dưới 4 phút => Roger Bannister đã phá vỡ niềm tin ấy. Chỉ sau đó một năm, rất nhiều người khác đã chạy được 1 dặm dưới 4 phút.

2. Tự đặt cho mình những câu hỏi. 

Bộ não chúng ta là một cỗ máy tìm kiếm câu trả lời tự động khổng lồ (bạn cứ tưởng tượng nó giống như Google vậy). Hãy đặt cho mình những câu hỏi đại loại sau, và bộ não bạn sẽ tự tìm câu trả lời cho câu hỏi đó:
  • Tại sao tôi có thể dễ dàng vượt qua thử thách này?
  • Tại sao tôi có đủ niềm tin để đương đầu với mọi khó khăn?
  • Tại sao tôi tin rằng mình có thể làm được?
  • Tại sao tôi tự tin mình sẽ vượt qua tất cả?
  • ….

3. Tự động viên bản thân.

Và dĩ nhiên câu nói động viên mà bạn cần nói đó là: “Hãy cố thêm một chút nữa. Hãy cố thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi…” Chắc chắn bạn sẽ lấy lại được sức mạnh và sự tự tin của mình ngay lập tức.
Để kết thúc bài này, tôi xin chia sẻ với các bạn một video clip trích từ bộ phim Facing The Giants có tênDeath Crawl – Bò Trườn Tử Thần. Nội dung của nó cũng chính là chủ đề của bài này “Hãy Cố Thêm Một Chút Nữa”. Và tôi sẽ không nói nhiều hơn nữa bởi vì tất cả những gì tôi cần nói đã được thể hiện trong đoạn clip dưới đây. Mời bạn cùng coi và suy ngẫm.




Sau khi đọc xong bài này, nếu như bạn cũng từng rơi vào những tình huống tương tự như tôi, bạn hãy chia sẻ ở phía dưới nhé. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng học hỏi được ở nhau rất nhiều điều đấy.
Chúc các bạn mỗi ngày luôn “Cố Thêm Một Chút Nữa”

Góc suy gẫm


Điều quan trọng không phải bạn đã và sẽ sống bao nhiêu năm mà bao nhiêu năm qua bạn đã sống như thế nào và rồi sẽ chọn sống như thế nào. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”, 
Lựa chọn vừa là quyền vừa là thứ chúng ta không thể thoát khỏi, và lựa chọn có hệ quả của nó. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Không phải chúng ta thành công để hạnh phúc, mà chúng ta cần phải học cách hạnh phúc để thành công. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Nếu bạn không hy vọng, bạn sẽ không bao giờ đạt được những thứ vượt trên cả hy vọng. — St. Clement of Alexandra
Cách duy nhất để tìm ra giới hạn của những điều có thể là vượt ra khỏi những giới hạn đó để làm những điều không thể. — Arthur C. Clarke
Con người ta được định nghĩa bằng những gì ta thường làm, vì thế, sự xuất chúng không phải là một tính chất mà là một thói quen. — Aristotle
Thành công to lớn thường ẩn nấp sau sự thất vọng não nề. — Henry Ward Beecher
Những tư tưởng lớn thường bị chống phá một cách thô bạo bởi những tâm địa hẹp hòi. — Albert Einstein
Biết vẫn chưa đủ, phải áp dụng. Sẵn sàng vẫn chưa đủ, phải hành động. — Johann Wolfgang von Goethe
Không có gì to lớn được hoàn thành mà thiếu lòng nhiệt tình. — Ralph Waldo Emerson
Họ có thể bởi vì họ nghĩ rằng họ có thể. — Virgil
Stay hungry, stay foolish. — Steve Jobs
Không quá chậm để trở nên tầm thường, nhưng cũng không quá nhanh để phải hụt hơi. Tôi chợt hiểu ra rằng, thành công thật sự nằm trong chặng đường tôi vượt qua chứ không phải là một đích đến. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Làm xuất sắc những chuyện bình thường và làm bình thường những chuyện xuất sắc! 
Khi bạn có lựa chọn giữa ngồi bên lề hay tham gia 100% vào cuộc sống. Tôi mong rằng bạn sẽ tham gia 100%. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao. — John Mason
Nếu cuộc đời này đáng sống, thì cũng đáng được ghi lại. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương. — Nam Cao
Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình. — Nam Cao
Học từ quá khứ. Sống với hiện tại. Hướng về tương lai. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Ba điều sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời của bạn: những quyển sách bạn đọc, những người bạn xem là bạn và cách bạn tư duy. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa. — GS. Ngô Bảo Châu
Chúng ta không thể lãnh đạo người khác nếu trước hết người khác không tin tưởng cho phép ta lãnh đạo họ. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Cuộc sống không có những giới hạn ngoại trừ những giới hạn bạn tự đặt ra cho chính bản thân mình. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Một mối quan hệ thật sự là một mối quan hệ mà trong đó con người không phán xét nhau mà chấp nhận nhau. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Tấm bằng Đại học là khởi đầu thuận lợi để bạn vào đời và tồn tại, nhưng chỉ có khát khao học hỏi không ngừng mới là chìa khóa đưa bạn đến thành công và thật sự sống. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Học cách quản lý thời gian không phải là học cách dùng thời gian của mình vào việc gì mà là học cách đầu tư thời gian của mình vào việc gì. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Học cách quản lý tiền bạc không phải là học cách tiêu tiền của mình vào việc gì mà là học cách đầu tư tiền của mình vào việc gì để tạo ra giá trị. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Nếu bạn thất bại, bạn chỉ có thể thất bại trong thái độ chứ không phải ở kết quả. Kết quả đạt được không như mong muốn chỉ là một bài học kinh nghiệm. Thất bại là khi bạn lựa chọn bỏ cuộc hoàn toàn. — Diễn giả Trần Đăng Khoa / Trích sách “Sống và Khát Vọng”
Chưa đạt được ước mơ của mình không phải là thất bại. Không dám sống vì ước mơ của mình mới chính là thất bại. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Thất bại là mẹ thành công. Nếu bạn sợ thành bại, đồng nghĩa với bạn sợ thành công. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Dùng những thất bại trong quá khứ để để làm bài học cho hiện tại, chứ đừng dùng những thất bại ấy như những lời bào chữa cho việc bạn dừng nỗ lực. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Nếu bạn tập trung vào thành công của riêng cá nhân mình, sẽ chỉ có một người hết lòng giúp bạn thành công – đó là bản thân bạn. Nhưng nếu bạn tập trung vào thành công của những người tin tưởng và ủng hộ mình, bạn sẽ có rất nhiều người hết lòng giúp bạn thành công. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Nếu đã sinh ra thì hãy sống chứ đừng tồn tại. Nếu đã sống thì hãy sống bằng tất cả nhiệt huyết chứ đừng sống mòn. — Diễn giả Trần Đăng Khoa
Có những người không có bằng cấp vẫn thành công, nhưng không có những người không học mà vẫn thành công. — Diễn giả Trần Đăng Khoa

Sống là một cuộc hành trình


Người ta thường sống với hai cảm xúc chính:
Hoặc là mong muốn có được một điều gì đó trong tương lai: giàu có hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn…
Hoặc là lo sợ mất đi những gì đang có trong hiện tại: sợ hôn nhân tan vỡ, sợ con cái lớn lên rồi rời xa mình, sợ mất đi công việc ổn định…
Hai cảm xúc “muốn” và “sợ” này mạnh đến mức mà đa số chúng ta đều quên một điều rằng:
Sống là một cuộc hành trình…
Và đối với bất cứ cuộc hành trình nào, những gì xảy ra trong suốt cuộc hành trình đó cũng không kém phần quan trọng so với điểm đến. Khi đi du lịch, bạn kể về những cảnh vật, con người… mà bạn tận mắt chứng kiến trên đường đi. Khi đạt được một thành tựu nào đó, bạn tự hào khi nhớ lại những gì mình đã trải qua để có được thành tựu đó.
Vậy tại sao chúng ta không thật sự sống với những gì đang diễn ra, ngay lúc này đây?
Tại sao chúng ta phải đợi đến khi mình may mắn qua khỏi một căn bệnh hiểm nghèo hoặc sống sót trong một tai nạn khủng khiếp… rồi mới bắt đầu trân trọng từng giây phút của cuộc sống?
Tại sao chúng ta cứ phải trả giá cho một cái gì đó rồi chúng ta mới biết quý trọng nó?
Hướng tới tương lai là một điều tốt nhưng liệu điều đó có ích gì khi chúng ta bỏ quên hiện tại, bởi lẽ một ngày nào đó, tương lai mà bạn mong đợi có thể trở thành hiện tại của bạn. Và bạn không thể tận hưởng những gì mình đã từng mong đợi vì thói quen bận bịu với những mong đợi hay lo sợ khác. Thật đáng tiếc, phải không nào?
Xấu hay tốt, buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ… tất cả đều tạo nên những giai điệu và sắc màu cuộc sống.
Ai cũng chỉ có một cuộc sống mà thôi và nó rất ngắn ngủi…
Vậy thì hãy cùng tôi cười thật tươi và tận hưởng từng giây phút của cuộc đời này, bạn nhé, trước khi quá muộn!

Bạn muốn được yêu thương như thế nào?


Càng ngày tôi càng thấm thía câu nói: “Sống trên đời, bạn không thể thoát khỏi tình yêu thương của người khác”.

Đúng thế, nói gì cho xa xôi, đó là tình yêu thương của cha mẹ dành cho bạn. Cho dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn luôn yêu thương bạn.
Tiếp đến là tình yêu thương của những người thân trong gia đình mà bạn gắn bó, những người bạn tri kỷ… Cho dù bạn đi xa đến chân trời nào, họ vẫn dõi theo bước chân bạn, và cầu chúc mọi điều tốt lành nhất đến với bạn. Và sợi dây tình cảm giữa bạn và những người này sẽ không có gì có thể phá vỡ nổi.
Tiếp đến là tình yêu thương của những người xung quanh bạn. Đôi khi trong bộn bề cuộc sống, bạn bất ngờ nhận được tình yêu thương của một người nào đó, ẩn chứa trong một câu nói động viên, một vài dòng chia sẻ, một món quà có giá trị tinh thần… và bạn nhận ra rằng, mình đang sống trong tình yêu thương của rất nhiều người, cả những người mà bạn có thể không ngờ tới.
Có một dạo, tôi không thích ngày sinh nhật, vì nó nhắc tôi nhớ rằng tôi vừa già thêm một tuổi. Nhưng những người yêu thương tôi đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ của mình, vì trong chính ngày sinh nhật, họ khiến tôi cảm nhận rõ rệt rằng sự tồn tại của tôi trên quả đất này có ý nghĩa như thế nào đối với họ.
Một điều oái ăm là không phải lúc nào tình yêu thương cũng mang lại cho bạn cảm giác ngọt ngào, dễ chịu. Đó là khi tình yêu thương trở thành một “lời biện hộ” cho những hành động mà bạn không mong muốn. Tôi gọi đây là “nghịch lý của tình yêu thương”.
Như vậy có nghĩa là tình yêu thương không phải lúc nào cũng được người khác thể hiện theo cách mà bạn muốn. Vậy thì, để tránh “nghịch lý của tình yêu thương” xảy ra, hãy cho người khác biết bạn muốn được yêu thương như thế nào thông qua việc giao tiếp, chia sẻ và cả cách mà bạn thể hiện tình yêu thương với những người đó.
Đây là một số cách chính mà tôi muốn được yêu thương.
  • Tôi muốn được yêu thương với sự tôn trọng: Nếu bạn yêu thương tôi, hãy tôn trọng những quyết định, quan điểm, suy nghĩ, hành động, cảm xúc của tôi, cho dù bạn không đồng ý với tôi đi chăng nữa. Hãy tôn trọng những gì tôi giữ lại cho riêng mình, và những gì tôi tự nguyện chia sẻ với bạn. Hãy đơn giản là ở bên cạnh tôi.
  • Tôi muốn được yêu thương với sự chấp nhận: Nếu bạn yêu thương tôi, hãy chấp nhận những gì thuộc về con người tôi, cả những điểm tốt và điểm chưa tốt của tôi. Hãy đơn giản là giúp tôi ngày một hoàn thiện hơn.
Khi bạn muốn được người khác yêu thương mình theo cách mình muốn, bạn phải thể hiện tình yêu thương của bạn theo cách họ muốn. Nếu bạn không biết họ mong muốn được yêu thương như thế nào, hãy yêu thương họ theo cách mà bạn mong muốn được yêu thương.
Bạn muốn được yêu thương như thế nào?

Quỹ đạo mặc định


Trong một video clip kể rằng, có một cô bé bị câm điếc bẩm sinh đã hỏi người thầy dạy cô đàn violon, cũng bị câm điếc như cô:
- Tại sao con không giống như những người khác?
Và người thầy này đã trả lời cô:
- Tại sao con phải giống như những người khác?
Một câu trả lời đáng để suy ngẫm phải không các bạn? Và bản thân tôi, trong bao nhiêu năm qua, cũng tự đặt cho mình một câu hỏi tương tự:
- Tại sao tôi phải sống… giống như những người khác?
Dù muốn hay không, dù vô tình hay cố ý, dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, thì ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một “quỹ đạo mặc định” mà xã hội (nơi bạn sinh ra và lớn lên) vạch sẵn cho bạn. Quỹ đạo mặc định chính là những gì mà xã hội đó kỳ vọng ở bạn, và được hình thành từ việc đa số mọi người  xung quanh bạn ai cũng… làm thế. Ví dụ cho một quỹ đạo mặc định dễ thấy nhất là: lớn lên => đi học => đi làm => lập gia đình => sinh con đẻ cái =>… v.v…
Nếu bạn đi chệch quỹ đạo mặc định, bạn sẽ bị người đời dán cho đủ các loại nhãn dán như “bị thần kinh”, “khác người”, “chống ề”, “hư hỏng”… Hoặc khi bạn làm một điều gì đó đi ngược lại với số đông, hoặc khác với những gì mà những người xung quanh bạn thường làm, thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được những phản ứng không mấy tích cực cho lắm. Đôi khi còn kéo theo những hệ quả nghiêm trọng như bị tẩy chay. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những hành động không làm ảnh hưởng đến ai, mà chỉ tác động trực tiếp đến cách sống của cá nhân bạn và nằm trong phạm vi đạo đức và pháp luật.
Nếu may mắn, bạn sẽ được một vài người như gia đình, bạn bè… ủng hộ, tin tưởng và tiếp sức cho bạn. Còn nếu không, bạn sẽ phải bước đi một mình cho đến khi bạn tìm được người cùng bước đi với bạn.
Vì lẽ đó mà…
Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám thực hiện ước mơ của mình?
- Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám đi theo tiếng gọi của con tim?
- Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám sống một cuộc sống mà mình mong muốn?
Dù vậy, trong thực tế, vẫn có không ít người dám thoát ra khỏi “quỹ đạo mặc định” của mình để tự vẽ ra một quỹ đạo mới cho riêng họ. Bất chấp nỗi sợ hãi, họ dám “lội ngược dòng” vì họ biết rằng mình chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Họ biết rằng họ phải sống một cuộc sống cho chính mình, chứ không phải cho một ai khác. Và cho dù kết quả ra sao đi chăng nữa, họ biết rằng họ không bao giờ phải hối hận.
Bạn có thể bắt gặp những con người đó trong cuộc sống hàng ngày từ những người nổi tiếng và thành công tột bật như Steve Jobs (bỏ học để đi tìm niềm đam mê) đến những con người bình thường giản dị dám sống thật với chính mình.
Từ đáy lòng, tôi thật sự khâm phục những con người đó. Chúc cho bạn (và cho cả tôi) lòng dũng cảm, ý chí kiên cường để thiết kế cuộc sống cho riêng mình và tận hưởng những thành quả xứng đáng!

Cân bằng



Sống càng lâu thì càng thấy sự cân bằng trong cuộc sống là cực kỳ quan trọng. Cho dù phong cách sống của bạn đơn giản hay phức tạp, thì bạn vẫn phải đi tìm sự cân bằng để có thể sống khỏe sống vui. Chuyện này cũng giống như mỗi ngày, bạn phải đội một ly nước đầy trên đầu, chỉ cần bạn nghiêng sang bên nào một chút, ly nước đó cũng chòng chành, hoặc nếu bạn nghiêng nhiều thì nó sẽ đổ. Ly nước này đại diện cho tất cả những lĩnh vực quan trọng xoay quanh cuộc sống của bạn: học hành, công việc, gia đình, sức khỏe, các mối quan hệ, v.v… Và từ khóa ở đây là “lĩnh vực quan trọng”, bởi nếu nó không quan trọng, nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn.
Mất cân bằng có nghĩa là bạn dành quá nhiều thời gian vào lĩnh vực quan trọng này và lơ là lĩnh vực quan trọng khác. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn mất cân bằng? Bạn sẽ vất vả hơn rất nhiều ở những lĩnh vực quan trọng mà bạn dành quá ít thời gian cho nó. Một ví dụ đơn giản, nếu bạn làm việc quá nhiều thì sức khỏe của bạn có thể suy giảm hoặc gia đình của bạn có thể không hạnh phúc. Và nếu bạn không điều chỉnh  kịp thời, thì một ngày nào đó, cuộc sống của bạn sẽ đổ ập dưới chân bạn như hiệu ứng Domino: cái này dẫn đến cái kia.
Mỗi người sẽ có một điểm cân bằng khác nhau. Không ai giống ai, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Có người làm việc 4 tiếng/ngày vẫn có thể mất cân bằng, trong khi có người làm việc 8 tiếng/ngày có thể lại rất cân bằng. Bởi thế, tự chúng ta phải đi tìm điểm cân bằng của riêng mình. Đừng vì người khác bảo bạn làm cái này cái kia nhiều quá mà xao động. Hãy tin vào cảm giác của mình, lắng nghe trực giác bên trong mình. Nó sẽ báo hiệu cho bạn biết là bạn có đang mất cân bằng hay không.
Thật ra, đây không phải là yếu tố khó khăn nhất. Đa số con người ta đều nhận thức được khi nào mình mất cân bằng. Vấn đề là làm sao để lấy lại cân bằng? Khi đã mất cân bằng, tức là bạn đang bị cuốn vào một thứ nào đó trong một thời gian dài: công việc, vui chơi, học hành, v.v… Điều này nghĩa là việc điều chỉnh không hề dễ dàng chút nào, khi công việc liên tiếp đến tay bạn, khi bạn bè rủ rê lôi kéo bạn đi chơi,v.v…
Nhưng… nếu bạn nhận ra được tầm quan trọng của việc lấy lại cân bằng, bạn sẽ làm được. Hãy nghĩ đến những hậu quả mà việc mất cân bằng mang lại cho bạn trong thời điểm hiện tại và tương lai. Mỗi ngày mỗi ngày, hãy nỗ lực giảm một ít thời gian cho việc này và tăng thời gian cho việc khác. Bạn sẽ lấy lại cân bằng lúc nào không hay.
Chúc bạn sống cân bằng! 


Yêu thương cuộc sống


Trong cuộc sống, không ai có được tất cả những gì mình muốn, ngay cả những người có vẻ thành công tột bậc, tôi tin là như vậy. Các tờ báo suốt ngày đăng tin hết ngôi sao này đến ngôi sao kia tự tử rồi bị kiện ra tòa rồi gặp tai nạn nghề nghiệp v.v… Nếu không gặp vấn đề về gia đình, thì cũng có vấn đề trong công việc. Nếu không gặp vấn đề về con cái, thì cũng có vấn đề với cha mẹ. Tình cảm, sức khỏe, tài chính, công việc v.v… có mấy ai được tất cả mọi thứ.

Trong từng thời điểm khác nhau, cũng có những vấn đề khác nhau. Giải quyết vấn đề này xong thì lại nảy sinh ra vấn đề mới. Khi công việc tạm ổn thì gia đình lại sóng gió. Khi tài chính kha khá thì sức khỏe có vấn đề. Và chúng ta luôn phải đối diện với những vấn đề lớn nhỏ khác nhau, như thể con người được sinh ra là để trui rèn sự mạnh mẽ và bền bỉ. Từ thời cha ông ta, chẳng phải đây là yếu tố giúp loài người tồn tại qua bao biến cố và ngày càng phát triển sao?
Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt: khó khăn và thuận lợi, hạnh phúc và khổ đau. Nếu mất đi 1 mặt thì đó không phải là cuộc sống!
Do đó, nếu bạn luôn mong muốn cuộc sống của mình suôn sẻ trong mọi mặt, bạn sẽ phải thất vọng ê chề. Luôn ở trong tâm thế sẵn sàng đối diện với khó khăn thử thách sẽ giúp bạn bình tĩnh vượt qua được chúng. Cũng đừng bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi mãi tốt dẹp như bây giờ! “Không ai học được chữ ngờ!” cả. Nghĩ như thế, bạn cũng sẽ biết đầu tư thời gian và công sức mình vào việc giữ gìn những gì mà mình đang có hơn.
Và trên hết thảy, hãy yêu thương cuộc sống với bản chất “nhiều vấn đề” và “không hoàn hảo” của nó!

Bởi lẽ, được sống đã là điều tốt đẹp nhất, cho dù bạn có phải đối diện với hàng ngàn vấn đề đi chăng nữa. Hãy hỏi những người đang phải đấu tranh với những căn bệnh trầm kha, hoặc những người đang đứng giữa lằn ranh của sống chết trong chiến tranh… Và họ sẽ nói cho bạn biết!


6 bước xác định mục tiêu hiệu quả


Để mục tiêu có thể làm động lực thúc đẩy chúng ta, bạn phải làm theo sáu bước sau đây:
1. VIẾT RA NHỮNG GÌ BẠN MUỐN MỘT CÁCH CỤ THỂ
Bước đầu tiên là viết ra những mục tiêu của bạn càng chi tiết càng tốt. Khi bạn xác định mục tiêu cụ thể, tâm trí bạn sẽ tập trung tốt hơn để đạt mục tiêu đó. Khi mục tiêu của bạn quá chung chung hoặc không rõ ràng, tâm trí bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được những gì bạn thật sự muốn. Ví dụ, những mục tiêu như “Tôi muốn học toán khá hơn”, “Tôi muốn thi tốt”, “Tôi muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn” và “Tôi muốn có một công việc ổn định” là những mục tiêu không rõ ràng.
Việc học môn toán khá hơn có thể có nghĩa là tăng thêm được ba điểm, bốn điểm hoặc năm điểm môn toán. Thi tốt có thể đơn thuần chỉ là thi đậu với điểm năm hoặc có thể là đạt điểm 10. Một công việc ổn định cũng có thể là làm người thu dọn rác hoặc một nhà khoa học. Cả hai nghề này đều ổn định.
Thay vào đó, mục tiêu của bạn nên cụ thể như “Tôi muốn tăng điểm toán từ bốn điểm lên chín điểm”, “Tôi muốn đạt sáu điểm 10 và một điểm chín trong kỳ thi”, “Tôi muốn tiết kiệm 20 ngàn đồng một tuần và hai triệu đồng trước khi tôi 17 tuổi” hoặc “Tôi muốn trở thành một nhà vật lý hạt nhân chuyên nghiên cứu các dạng năng lượng thay thế”.
2. LIỆT KÊ TẤT CẢ NHỮNG LỢI ÍCH VÀ NHỮNG LÝ DO CHO VIỆC ĐẠT MỤC TIÊU
Nguyên nhân tại sao nhiều người không quyết tâm để đạt mục tiêu là vì họ không có những lý do rõ ràng tại sao họ muốn đạt mục tiêu đó. Chúng ta ít khi có động lực làm một việc gì trừ khi chúng ta biết rõ nguyên nhân và lợi ích của nó. Bởi thế, sau khi bạn đã xác định mục tiêu, bạn hãy viết ra ít nhất năm lý do tại sao bạn phải đạt mục tiêu đó. Ngoài ra, bạn cũng cần viết ra những lợi ích đi kèm với mục tiêu đó. Xác định một mục tiêu sẽ không thúc đẩy được bạn trừ khi bạn có những lý do chính đáng, thuyết phục.
3. LÊN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Vạch ra kế hoạch chi tiết và những hành động cụ thể để tiến gần đến mục tiêu đề ra. Một cuốn sổ sắp xếp thông tin và một cuốn lịch sẽ giúp bạn lên kế hoạch hiệu quả.
Ví dụ:
  1. Kế hoạch của tôi là tạo Sơ Đồ Tư Duy cho môn lịch sử và áp dụng các kỹ năng Trí Nhớ Siêu Đẳng để ghi nhớ thông tin.
  2. Các bước hành động của tôi là tạo ra hai Sơ Đồ Tư Duy mỗi ngày trong vòng hai tuần tới. Sau đó tôi sẽ dành ba tiếng mỗi ngày cho tuần kế tiếp để ghi nhớ thông tin.
4. XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
Tiếp theo, bạn phải xác định thời hạn cụ thể để đạt mục tiêu của bạn. Nếu bạn không có thời hạn cụ thể, bạn sẽ có khuynh hướng trì hoãn cho đến khi mục tiêu của bạn bị lãng quên. Xác định thời hạn cụ thể có nghĩa là viết rõ ra ngày tháng năm bạn phải đạt mục tiêu đó.
5. TIẾP THÊM CẢM XÚC CHO MỤC TIÊU CỦA BẠN
Hầu hết những hành động trong ngày của chúng ta không phải do lý trí mà là do cảm xúc chúng ta thúc đẩy. Về mặt lý thuyết, chúng ta muốn đạt một mục tiêu và biết rõ lý do tại sao chúng ta nên đạt mục tiêu đó, nhưng chính cảm xúc lại là động lực thật sự thúc đẩy chúng ta hành động. Bởi thế, đây là một trong những bước quan trọng nhất. Bạn phải nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh bạn đạt được mục tiêu đề ra và tận hưởng cảm giác vui sướng, thỏa mãn, cũng như những lợi ích do việc đạt được mục tiêu mang lại. Tôi muốn bạn hãy mơ mộng về việc đạt được ước mơ của bạn cho đến khi ước mơ đó trở nên rất thật trong tâm trí bạn. Làm như vậy sẽ giúp bạn có nguồn cảm hứng dồi dào để hành động kiên định tiến về mục tiêu.
mm SÁU BƯỚC XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HIỆU QUẢ
6. LẤY ĐÀ BẰNG VIỆC HÀNH ĐỘNG NGAY TỨC KHẮC
Thông thường, mọi người xác định mục tiêu, lên kế hoạch hành động rồi chỉ để trì hoãn chúng đến ngày hôm sau. Chẳng bao lâu, họ sẽ chần chừ và không bao giờ bắt đầu thực hiện mục tiêu. Bạn phải tránh điều này bằng việc làm một cái gì đó ngay sau khi bạn viết xong mục tiêu để lấy đà cho các chuỗi hành động tiếp theo sau này. Cho dù lúc đó là một giờ sáng, bạn cũng nên làm một chuyện gì đó giúp bạn tiến gần đến mục tiêu hơn một chút. Ngay khi bạn vừa xác định mục tiêu là nâng cao điểm toán, bạn nên cầm quyển sách toán lên đọc ít nhất vài trang. Ngay khi bạn vừa xác định mục tiêu mua một chiếc xe hơi mới, bạn nên đi đến phòng triển lãm lấy những tờ quảng cáo. Việc lấy đà ngay lập tức này có sức mạnh phi thường giúp bạn tiếp tục hành động kiên định tiến dần về phía mục tiêu của bạn.
VÍ DỤ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HIỆU QUẢ
Chúng ta hãy cùng xem xét một vài ví dụ về những mục tiêu hiệu quả mà bạn cần xác định. Bạn có thể viết chúng vào nhật ký, sổ ghi chép hoặc sổ lên kế hoạch của bạn.
VÍ DỤ VỀ MỤC TIÊU TRONG HỌC TẬP

Tôi quyết tâm đạt điểm 10 môn toán trong kỳ thi cuối năm.
Lợi ích và Nguyên nhân:
  • Đủ điểm đậu vào lớp chuyên ở trường trung học.
  • Đạt được mục tiêu học ngành y và trở thành bác sĩ.
  • Tôi muốn chứng tỏ cho tất cả bạn bè của tôi thấy rằng tôi có thể đạt điểm 10 môn toán.
Kế hoạch hành động:
Kế hoạch của tôi là thực tập các bài thi trong sáu năm trước cho đến khi tôi đạt 10 điểm trên từng bài thi. Tôi sẽ làm việc này hai lần một tuần (vào thứ hai và thứ năm). Hơn nữa, tôi sẽ dành hai tiếng một ngày để ôn lại từng chương sách.
Thời hạn đạt mục tiêu là ngày 26 tháng 11 năm 2007.
VÍ DỤ VỀ MỤC TIÊU CHO SỨC KHỎE

Tôi quyết tâm đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm.
Lợi ích và Nguyên nhân:
  • Để trở nên toàn diện ở trường
  • Để có nguồn năng lượng dồi dào
  • Để chứng tỏ rằng tôi có thể làm được
Kế hoạch hành động:
Chạy hai cây số vào mỗi tối thứ ba và thứ năm. Tập động tác bụng 50 lần và hít đất 100 lần mỗi buổi sáng.
Thời hạn đạt mục tiêu là ngày 14 tháng 10 năm 2007.
ÁP PHÍCH MỤC TIÊU
Mục tiêu không phải là thứ mà bạn xác định rồi bỏ qua một bên và chỉ xem lại sau một năm. Mục tiêu là những việc bạn phải thường xuyên xem xét, ghi nhớ và hành động hướng đến chúng hàng ngày. Một thói quen tốt bạn cần có là bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc lại những mục tiêu trong cuốn sổ của bạn. Một phương pháp tốt khác nữa là bạn nên tóm tắt các mục tiêu trong học tập của bạn vào một tờ giấy lớn rồi dán lên tường. Bằng cách này, bạn sẽ luôn được nhắc nhở về mục tiêu ngay khi bạn vừa thức dậy mỗi buổi sáng. Dưới đây là một ví dụ minh họa về bảng tóm tắt mục tiêu bạn có thể tạo ra cho kỳ thi sắp tới của bạn.

Giá trị của thời gian


+    Để hiểu được giá trị của một năm, hãy nói chuyện với một sinh viên vừa thi hỏng một kỳ thi quan trọng.
+    Muốn hiểu hết  về giá trị của một tháng, hãy tiếp xúc với người mẹ đã phải sinh con thiếu tháng.
+    Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy đến gặp tổng biên tập của tờ báo tuần.
+    Muốn hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi kinh nghiệm của hai người đang yêu nhau tha thiết và lúc nào cũng mong muốn được gặp nhau.
+    Để đánh giá đúng giá trị của một phút, hãy đặt mình vào tình cảnh của một người vừa lỡ chuyến bay hoặc chuyến tàu.
+    Để hiểu được giá trị của một giây, hãy chia sẻ với một người vừa mất người thân trong một tai nạn.
+    Và để đánh giá đúng giá trị của một phần ngàn giây, hãy đến gặp người vừa mất huy chương vàng tại kỳ thi đấu thể thao Olympic.
“Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.”

Sáu thủ thuật làm chủ thời gian theo lời Phật dạy


Lama Surya Das Minh Phú (dịch)

Hầu như tất cả mọi người đều than phiền là họ không có đủ thời gian. Nhưng tất cả thời gian đã tiêu tốn vào đâu? Tại sao những công cụ tiết kiệm sức lao động và các phương tiện đi lại, truyền thông nhanh hơn của nhân loại không giải phóng chúng ta?

Hoặc ít nhất là cung cấp cho chúng ta khoảng thời gian rảnh rỗi để thực hiện những điều mà chúng ta muốn và cần phải làm, hoặc chỉ đơn giản là làm chậm lại và tận hưởng những gì chúng ta đã làm việc rất khó khăn để tạo ra chúng, tại sao lại không được?

Thực ra, không phải chúng ta thiếu thời gian, mà là thiếu sự tập trung, sự tỉnh giác và không biết thiết lập tính ưu tiên. Chúng ta phải thay đổi không gian trong nhịp sống của mình - đánh thức mình bằng cách chuyển sang một cách tồn tại khác. Chúng ta có tất cả các thời gian trên thế giới. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, tùy vào cách chúng ta chọn để sử dụng nó ra sao.

Tạo ra không gian trong nhịp sống của mình

Chánh niệm là nhân tố cốt lõi trên con đường đưa đến sự giác ngộ, tỉnh thức của Đức Phật. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đề cao bản thân hoặc là sự thoái lui trước sự tự ý thức của một thiếu niên về câu hỏi "Với tôi thì sao?"; mà là sự nhớ đến việc ghi nhớ và luôn sống trong sự ý thức về những gì chúng ta thật sự đang làm ngay trong giây phút này.

Căn bệnh thời gian (time-sickness) là một căn bệnh phổ biến hiện nay. Mọi người nói rằng họ muốn sống chậm lại, muốn sống hài hòa với thiên nhiên hơn và muốn sống khỏe, sống một cách lành mạnh. Nhưng ai là người biết cách để thực sự sống được như thế? Ai có sẵn liều thuốc thời gian (time-medicine), và ai là người đã sẵn sàng, sẵn lòng và có thể sống như thế? Sự tỉnh thức là nhân tố thiết yếu trong cuộc hành trình tuyệt vời này, nó sẽ đem đến cho chúng ta một bức tranh lớn hơn, cũng như những chi tiết trong từng phút giây trên lộ trình ấy.

Nắm giữ bản thân trước khi những thứ khác nắm giữ ta

Annie Dillard đã viết: "Cách chúng ta sử dụng thời gian trong ngày chính là cách chúng ta sống trong cuộc đời". Sự lựa chọn là hoàn toàn tùy thuộc ở ta. Chúng ta có thể học cách nắm giữ bản thân trước khi những thứ khác nắm giữ và trói buộc ta. Hãy cố gắng thực tập chánh niệm - nhìn nhận mọi sự vật, hiện tượng một cách có ý thức và không hề đánh giá, phê phán - đối với mọi thứ ta làm, ta nói và ta suy nghĩ trước khi ta phản ứng một cách mù quáng.

Nói cách khác, hãy tạm dừng lại và xem xét. Bạn có thực sự muốn chơi trò chơi Angry Birds (một trò chơi điện tử trên máy vi tính), hoặc là chơi đùa với các con trong năm phút? Bạn có thực sự xem chiếu lại của một chương trình truyền hình hay mà không phải là lần đầu tiên xem, hoặc dành một nửa giờ đồng hồ để thực tập thiền? Vùi đầu vào mạng internet, hoặc gối đầu trên gối và có được một giấc ngủ ngon? Với chỉ một khoảnh khắc của sự chú ý sáng suốt, chúng ta có thể nâng cao chất lượng sống trong mỗi phút, mỗi giờ, và cuối cùng là toàn bộ cuộc sống của chúng ta.

Định hình lại ý thức của mình

Đôi khi chỉ cần sự định hình lại quan điểm, ý nghĩ của chúng ta một cách đơn giản là đã có thể làm thay đổi cuộc sống của ta.

Tôi nhớ rõ rằng, khi tôi có ý thức và tập trung chuyển đổi công việc thật là chán phèo, dắt chó đi dạo hai lần một ngày, thành một khoảng thời gian đáng sống, và thế là nó đã trở thành khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong ngày của tôi.

Con chó Lili lông vàng, người bạn đồng hành trung thành của tôi đã giúp tôi định hình lại việc dắt chó đi bộ như là việc thiền hành. Tôi có thể chan hòa với thiên nhiên, hòa mình vào thế giới, chan hòa với những người hàng xóm của tôi, và với bản thân tôi, phát triển một thái độ bao dung hơn, và thậm chí là có được một bài tập thể dục nhẹ.

Tất cả những thứ đó chỉ cần một sự điều chỉnh nhỏ trong ý thức và quan điểm của ta mà thôi. Tôi gọi điều này là "định hình lại ý thức". Đấy là một việc làm khá dễ dàng, thoải mái và cực kỳ bổ ích.

Làm chủ cơn giận một cách có chánh niệm

Học để biết sử dụng cái mà tôi gọi là "cái nêm của sự tỉnh giác". Đưa sự tỉnh thức của ta vào giữa những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình - những kích thích bên ngoài - và sự phản ứng bên trong của ta. Nếu có ai đó làm cản trở bạn trong lúc đi đường, hãy dừng lại một cách có ý thức và để cho nó qua đi, đừng bám víu vào cơn thịnh nộ khi bạn lái xe và đừng để cho hành động của người khác đánh cắp thời gian của bạn.

Đây là sự thực tập đơn giản về sự không chấp thủ - nó giống như việc quay trở về với hơi thở một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa trong thiền định - có thể rất là hữu ích, bởi vì nó giải thoát chúng ta khỏi sự tức giận, hối tiếc và cảm giác tội lỗi, và cuối cùng là giải phóng thời gian của chúng ta.

Đấy chính là trọng tâm của điều mà tôi gọi là "làm chủ cơn giận một cách có chánh niệm", và có thể được áp dụng để ứng xử với bất kỳ loại cảm xúc nào.

Tự hỏi: Liệu nó có xứng đáng để tôi dành thời gian không?

Đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng tự hỏi như thế sẽ giúp ta chuyển đổi thời gian bị lãng phí thành thời gian được sử dụng một cách hữu ích. Tại sao chúng ta không tiết kiệm và đầu tư thời gian một cách cẩn thận như chúng ta đã làm đối với tiền bạc, vì thời gian có giá trị hơn và không thể thay thế được? Thay vì thế, chúng ta thường cho thời gian trôi qua. Chúng ta phí phạm, lãng phí và giết chết nó. Tất cả chúng ta đều làm tốt trong việc xem xét sự cân bằng giữa nhu cầu thực tế của mình và sự tham lam, niềm đam mê. Chúng ta có thường trả lời 'vâng' đối với những thứ mà chúng ta không muốn không? Thay vì nói 'vâng' với chính mình, chúng ta nói 'không' một cách khéo léo đối với những nhu cầu và những mong muốn vô lý.

Thời gian là thứ mà chúng ta tạo ra. Thời gian của ta là thuộc của riêng ta. Việc xem vô tuyến hay lướt net hàng giờ có thực sự làm cho ta hạnh phúc hơn hay tốt hơn không? Chúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều thông tin, nhưng biết về thế giới và người khác chỉ là kiến thức, biết về chính mình mới là trí tuệ. Hãy quán xét và tìm hiểu sâu hơn.

Dùng thời gian để tạo ra thời gian

Tôi nhận thấy rằng tôi có thể có tất cả thời gian trên thế giới nếu và khi tôi tập trung và chú ý đến những thứ quan trọng nhất và thực sự cần phải được thực hiện, và duy trì sự tỉnh thức cao độ trong quá trình thực hiện. Cho nên khi người ta hỏi tôi, tôi thường khuyên họ dùng thời gian để tạo ra thời gian cho bản thân họ và cho những giá trị chân chính và những thứ ưu tiên của họ.

Sự chủ định là tất cả mọi thứ: chú tâm một cách có chủ ý. Nên biết rõ ta đang ở đâu và nơi ta không trú ở - ở quá khứ và tương lai.

Thời gian là một đầy tớ tuyệt vời, nhưng lại là một vị chủ tồi tệ, bạn phải dùng thời gian để tạo ra thời gian, bằng cách chú tâm tạo ra không gian trong nhịp sống của mình. Hoặc là ngay bây giờ hay là không bao giờ, luôn như thế. Ai có thể có đủ khả năng để chờ đợi?

Tốt hơn chúng ta nên tỉnh thức đối với cuộc sống của mình, bằng cách tham gia một cách trọn vẹn vào những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ, tỉnh giác đối với những lời nói, suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Sống một cách có chủ ý với sự tỉnh thức có thể là một điều khó khăn, nhưng lại là một sự khó khăn hữu ích. Quay trở về với lối sống chạy theo thói quen thì dễ dàng hơn nhiều. Thật là hữu ích nếu ta thực tập nhớ về sự ghi nhớ, nhớ lại những thứ ta đang làm trong khi ta đang thực sự tiến hành.

Hãy dành ra một hơi thở để nghỉ ngơi nhằm làm tươi mới sự tỉnh thức đối với hiện tại, trở về với giây phút hiện tại và bắt đầu trở lại - tỉnh táo, sáng suốt, tập trung, bình tĩnh và tràn đầy sinh lực.

Sử dụng các phương pháp tỉnh thức với giây phút hiện tại đã giúp tôi tỉnh giác và tìm thấy chính mình trong lĩnh vực thiêng liêng trong chuẩn mực thời gian của Đức Phật, hiện tại thiêng liêng, và nhiều hơn nữa mỗi ngày.

Chúng cũng có thể giúp ích cho bạn, ngay bây giờ. Ai có thể có đủ khả năng để chờ đợi?


Quan Điểm của Mr. Bill Gate về đại dịch chinese virus

Quan điểm của Bill Gate: virus Corona / Covid-19 thực sự dạy chúng ta điều gì? Xuất sắc... Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có ...