Hôm nay tôi cùng chị đứng đón con ở cổng trường. Hai đứa trẻ,
con tôi và con chị cùng chạy ra khoe: "Con được giải nhì mẹ ơi!". Tôi
cười với con rồi quay sang định chia vui cùng chị , bỗng thấy chị bực dọc:
"Nhì thôi à? Chắc cô giáo chấm sao ấy, chứ bài đó, mẹ thấy phải được nhất" rồi
về luôn, quên cả có tôi đang bên cạnh.
Nhà chị cách nhà tôi hai khu phố, nhưng chúng tôi biết nhau nhờ hai đứa con học
cùng lớp suốt từ Tiểu học. Tôi hay đứng cùng chị ở cổng trường mỗi khi chờ đón
con, ngồi bên chị mỗi lần họp phụ huynh và vẫn thường "tám" với chị
biết bao tâm sự không tên của những bà mẹ lúc nào cũng đau đáu lo cho con mình.
chị thuộc phụ nữ sắc sảo và thành công khi làm trưởng bộ phận cho một công ty
xuất nhập khẩu.
Sự sắc sảo có lẽ chị mang cả vào trong cách dạy con, nên bé nhà chị ngoài thành
tích học tập khá tốt còn toát lên phong thái tự tin, sắc sảo hệt như mẹ. Chị rất
tự hào về con gái mình, lần nào gặp tôi cũng "khoe" bảng thành tích học
tập, văn nghệ, thể thao... của con. Tôi nghe nhiều thành quen nhưng vẫn giữ ý,
bởi nghĩ đó vốn là tâm lý chung của các bà mẹ.
Bỗng buổi tối, khi nhà tôi đang quây quần bên mâm cơm, chị gọi điện sang:
"Em có nghĩ thầy cô thiên vị không? Em có muốn phúc khảo không? Chị đang định
phúc khảo. Chị nghĩ bé Hạnh nhà chị phải được giải nhất mới xứng". Tôi
bỏ điện thoại xuống, cứ thấy áy náy trong lòng, không phải vì giải nhì của con,
mà vì chị.
Tôi còn nhớ có một dạo chị hay phàn nàn với tôi về gia sư của nhà chị. Chị than
họ không biết dạy, con chị học giỏi thế, nó chắc mười mươi là làm đúng mà họ cứ
"bảo thủ". Gia sư dạy lại, con bé khăng khăng không chịu, chị tin con
mình nên cũng ấm ức theo. Đến hôm sau, gia sư phải mang đến cuốn hướng dẫn, có
đáp án, con chị mới hậm hực nhận mình sai, còn chị chẳng nói gì. Vài lần như thế,
gia sư xin nghỉ. Người mới, cũng kịch bản cũ lặp lại, rồi cũng lại ra đi, dù chị
có hứa tăng lương thế nào. Đến người thứ tư, chị nản, cho con theo học lớp học
thêm ở nhà của một cô giáo. Con được 10 thì không sao chứ khi "bị" điểm
9, bao giờ chị cũng tấm tức: "Chắc cô giáo bắt bẻ gì nó, chứ chị biết sức
con chị, nó thể nào cũng làm đúng hết".
Tôi vốn phản đối các ông bố bà mẹ không tin vào con mình. Nhớ hôm sang nhà một
người bạn, khi con bạn khoe được điểm 10, bạn "phán" luôn "Chắc
nhìn bài bạn bên cạnh chứ gì?" làm tôi bực lắm. Gáo nước lạnh ấy dễ
làm nản lòng bất cứ ai, huống hồ là con trẻ. Không tin con, không công nhận sự
phấn đấu của con sẽ khiến con không còn động lực để cố gắng nữa, nhưng tin con
thái quá kiểu chị cũng làm tôi ... sợ. Tôi biết chị thừa hiểu thầy cô không
thiên vị ai và kết quả giải nhì kia cũng chẳng có gì để "phúc khảo".
Nhưng có lẽ chữ "giải nhì" đánh vào lòng chị bởi một điều đơn giản
... nhì không phải là nhất. Chị đã coi con chị "nhất" lâu quá
nên kết quả kia mới khó chấp nhận đến thế.
Tôi bỗng rùng mình, mãi sống trong "ảo mộng nhất" như vậy, đến sau
này lỡ vấp phải thất bại (mà chắc chắn sẽ không tránh khỏi), chị và con bé sẽ đối
mặt ra sao?
Trong: SỔ TAY BỐ MẸ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét